pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_25

Đường Kiến Tâm vừa tới gần chợt nghe được lời của Huống Ngân Dịch, chủ yếu là do anh hạ thấp cửa sổ xe, hơn nữa câu kia còn hét lên, đoán chừng trong vòng 2m xung quanh ai cũng có thể nghe được lời anh hét!

Huống Ngân Dịch còn muốn lẩm bẩm, bỗng một cái bóng chặn đi mất ánh nắng, trong xe liền tối đen. Huống Ngân Dịch tự nhận là tối đen! 

Kinh ngạc quay lại, do ngược chiều ánh sáng nên không thấy rõ được khuôn mặt Đường Kiến Tâm, chỉ cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhíu mày: 

- Xin lỗi cô, cô che mất ánh sáng rồi! 

Đường Kiến Tâm hí mắt, sát khí chợt lóe rồi biến mất. Huống Ngân Dịch là ai đây, là người sống trong thế giới ngầm thì rất nhạy bén với hơi thở khác lạ, (l3) cho nên dù sát khí trong mắt Đường Kiến Tâm chợt hiện rồi biến mất tăm thì vẫn bị anh nhận ra, hồi chuông cảnh tỉnh vang lên thì liền đề phòng nhìn chằm chằm người bên ngoài xe! 

Mà sát khí của Đường Kiến Tâm chỉ thoáng qua vì cô thấy trong xe không có người cô muốn tìm, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Huống Ngân Dịch. Cô biết, vừa rồi nếu như lời người này nói, trong xe trừ người này thì còn một lái xe. Thế nhưng cái tay kia mang theo những vết sẹo tang thương thì Đường Kiến Tâm biết, anh ta cũng không đơn giản là một tài xế! 

- Anh là người của Ngục Thiên Minh? 

Câu nghi vấn cũng là một câu khẳng định! 

Huống Ngân Dịch run lên, từ khí thể đối phương để anh biết được rằng người này không yếu chút nào, cánh tay rất bình tĩnh sờ ra phía sau, cảnh giác nhìn từng cử động của Đường Kiến Tâm. 

- Cô rốt cuộc là ai? - Cô lại biết anh là người của Ngục Thiên Minh khiến anh có phần kinh hãi! 

Đường Kiến Tâm cười lạnh, động tác mờ ám của đối phương vẫn không tránh được ánh mắt của cô, đương nhiên bao gồm cả tài xế kia. Bất chợt thân người Đường Kiến Tâm nghiêng đi đánh đòn phủ đầu. Trong tay cô chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng lục bạc, đồng thời khi tay phải Huống Ngân Dịch sờ tới cửa, chĩa thẳng vào đầu anh. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay! Bầu không khí trong mắt nháy trở nên căng thẳng, lộ ra sự nguy hiểm! 

A Tam vừa có động tác, Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn anh ta một cái. 

- Xuống xe! 

Huống Ngân Dịch dĩ nhiên không phải sợ, dùng ánh mắt ra hiệu cho A Tam. Đường Kiến Tâm cười lạnh, cặp mắt nguy hiểm nheo lại, ngón tay khẽ nhúc nhích. Đồng tử Huống Ngân Dịch trợn to, nhấc chân đá vào cổ tay phải Đường Kiến Tâm, người thì ngã ra sau. Mà tay Đường Kiến Tâm cũng động. Ngay khi Huống Ngân Dịch đá vào tay phải cô thì viên đạn cũng bay ra ngoài, lướt qua trán Huống Ngân Dịch khảm vào cửa xe bên kia, vang lên một tiếng thật lớn! 

Do cự ly gần nên cả thân xe cũng rung động. Đương nhiên, tiếng súng bất ngờ tới này cũng đồng thời kinh động những người xung quanh, bao gồm cả cảnh sát đang xử lý tai nạn giao thông! 

Ngay lập tức, từng tiếng hét chói tai vang lên, người nào còn ở trên xe thì vội mở cửa xe lao ra ngoài, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn! 

A Tam vội mở cửa xe chạy ra, xoay người tấn công Đường Kiến Tâm. Anh ta không thể nào lái xe chạy được, trừ phi xe mọc cánh bay lên! 

Phát súng đầu tiên không bắn trúng hiển nhiên đã làm Đường Kiến Tâm kinh ngạc. Mặc dù biết rõ người Ngục Thiên Minh không thể nào là ngồi không được, thế nhưng có thể tránh thoát viên đạn của cô, cô vẫn thực khen ngợi. Sự can đảm cùng với bản lĩnh của người này cô đã thấy rồi!… 

Song, phát súng đầu tiên có thể tránh thì phát súng thứ hai sẽ không dễ dàng như vậy! Huống Ngân Dịch té xuống, thấy động tác lần thứ hai của đối phương liền đạp vào cửa. Đường Kiến Tâm do không có gì che chắn nên bụng phải chịu cú đập, chân loạng choạng, viên đạn xuyên thấu trần xe! 

Cửa xe bị đá lộ ra chỗ ngồi. Khi thấy phát súng thứ hai sắp tới, Huống Ngân Dịch liền nhảy lên, anh đương nhiên không thể nằm đó mà trở thành bia ngắm cho đối phương bắn được! 

Cũng chính lúc mà Đường Kiến Tâm lui về sau, Huống Ngân Dịch nắm lấy cơ hội trở tay kéo chiếc cửa đối diện ra, cơ thể như một con báo lao vọt ra ngoài. Phần bụng Đường Kiến Tâm co rút đau đớn, (quÝ) cơn đau như xé rách lồng ngực khiến mồ hôi lạnh không ngừng túa ra ở lưng cô. Tay trái đẩy cánh cửa xe ra, hơi lùi lại sau. A Tam ra ngoài rồi chống tay lên xe, cả người nhảy lên lăn một vòng trên trần xe, cả quá trình nhanh như gió xoáy! 

Một tay chống đỡ, một chân sắp đá tới lưng Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm tránh né công kích đối phương xoay tròn tới chỗ mui xe phía trước. Lúc này, Huống Ngân Dịch cũng tới, chỉ một lúc, trong hàng xe cộ xô đẩy nhau, ở một không gian nho nhỏ, hai nam một nữ lao vào đấu đá nhau! 

Xe nhiều cũng có chỗ lợi chỗ hại, chỗ lợi là Đường Kiến Tâm có thể mượn không gian nhỏ hẹp để tránh thoát công kích đối phương. Đồng thời đó cũng là chỗ hại, bởi vì không gian này quá hẹp, căn bản không cách nào đánh trả hoàn mỹ được, có phần cản trở! 

Huống Ngân Dịch xoay người trên mui xe, khi lăn xuống thì cũng đã tới bên cạnh Đường Kiến Tâm, hai tay đồng thời đánh ra. Mà Đường Kiến Tâm vừa định nổ súng thì không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh hơn, sau khi thoát khỏi một quyền kia liền xoay một vòng. Bỗng cảm nhận được nguy hiểm, cúi đầu tránh thoát một cước của A Tam ở sau lưng. Chẳng qua nhìn bên này lại không nhìn được phía sau, cơn đau ở cổ tay khiến cô phải mở bàn tay ra, khẩu lục bạc rơi xuống đất! 

Nếu bình thường ở bất kỳ chỗ nào, nhặt một thứ trên mặt đất cách đó không xa cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần cúi xuống ngay sau đó. Thế nhưng, hôm nay hoàn cảnh không phải do Đường Kiến Tâm định đoạt. Do không gian rất hạn chết, cộng với có người ngăn cản, quan trọng hơn là, trên người cô có thương tích! 

Đương nhiên nếu đối phương cho rằng như vậy có thể thành công ngăn cô lại thì thật buồn cười. Sát ý của Đường Kiến Tâm bất chợt dâng lên. Song, sự cảm nhận của Huống Ngân Dịch còn hơn Thượng Quan Kiệt Thiếu một chút. Trong cảm giác của anh, cô gái này không phải chỉ là mạnh hơn một chút xíu, sát khí kia quả thực có thể sánh ngang với đại ca rồi! 

- Cô là ai? 

Đường Kiến Tâm chủ động xuất kích, hai tay chống lên chiếc BMW màu trắng ngay bên cạnh, hai chân cùng đá tới. Huống Ngân Dịch và A Tam nói thế nào cũng là cao thủ thứ hai thứ ba của Ngục Thiên Minh, đương nhiên, nếu Đường Kiến Tâm không có bị thương thì còn lâu mới đủ cho cô đánh. Mà tình huống hôm nay lại không tốt lắm, khiến cô có phần cật lực! 

Huống Ngân Dịch và A Tam nhìn nhau, cũng không nói lời vô ích! Trận chiến giữa ba người trên cầu rất kịch liệt, dù có là phim Hollywood cũng chưa chắc được như thế. Người xung quanh đã sớm trốn tới một bên. Một số người nhát gan thì im lặng, còn có một bộ phận gan lớn hơn thì quan sát chăm chú, thậm chí còn hưng phấn hơn ba người trong cuộc chiến kia! 

Sự náo động bên này cũng ảnh hưởng tới cảnh sát, vội vàng thổi còi. Mấy người cảnh phục cố sức xuyên qua dòng xe cộ để chạy tới bên này! 

Đường Kiến Tâm đá một cước vào A Tam, vỗ vào chiếc BMW, cả người mượn lực như cá gặp nước trượt đi. Mắt Huống Ngân Dịch lóe lên, vừa định nghiêng người về sau để tránh thì không kịp rồi. Anh cũng bị Đường Kiến Tâm lừa, tưởng là cặp chân kia muốn đối phó với A Tam, cho nên mới ra sức truy kích, (đÔn) không ngờ kết quả là cô lên từ đằng sau, lúc này muốn thu chiêu đã không kịp! Nắm đấm Đường Kiến Tâm tới sau lưng Huống Ngân Dịch, sát khí hiện lên! 

Huống Ngân Dịch lắc người đi, Đường Kiến Tâm cười lạnh, ngay khi Huống Ngân Dịch còn đang lo lắng tránh thoát cổ tay kia thì gương mặt Đường Kiến Tâm đã phóng đại gấp mấy lần trước mặt! 

Cao thủ đọ sức, thắng thua chỉ trong nháy mắt! 

Ngay nửa giây Huống Ngân Dịch sơ ý, tay trái Đường Kiến Tâm đổi sang tay phải, giữ lấy cổ tay trái Huống Ngân Dịch, mà Huống Ngân Dịch không thể dùng tay phải đỡ cả người được trên trần BMW. Tay phải Đường Kiến Tâm đấm vào bụng của Huống Ngân Dịch, mặt anh bạn nào đó liền nhăn nhó, thiếu chút nữa phun cả mật ra! 

Mà Đường Kiến Tâm còn cảm thấy không đủ, ngay khi Huống Ngân Dịch lăn xuống mui xe Bentley, chợt buông tay trái Huống Ngân Dịch ra, hai tay cùng đỡ, chân phải đồng thời đá vào trước ngực Huống Ngân Dịch! 

- Rầm! 

Huống Ngân Dịch lướt qua chiếc Bentley nên vào chiếc xe bên kia, lực phản chấn khiến anh nện người xuống đất! Mà quá trình này cũng chỉ là chớp mắt! Xảy ra quá nhanh, khiến người ta chỉ có thể trơ mắt nhìn! 

Bao gồm cả A Tam, ngay khi ông chủ bị đá bay, mắt đỏ lên vì giận dữ! 

- A... - Tức tốc chạy lại, vung quyền tới Đường Kiến Tâm! 

- Toét toét! 

Ngay khi A Tam tiếp cận Đường Kiến Tâm, phía sau liền vang lên những tiếng còi xôn xao. A Tam sửng sốt, sự lạnh lẽo chợt léo trong mắt Đường Kiến Tâm, đồng thời cho A Tam một cước, lại thêm một tiếng vang lớn nữa. Nhưng lúc này thì nhẹ hơn lúc trước 

- Toét toét! - Mấy cảnh sát khoa trương quơ hai tay ra hiệu với Đường Kiến Tâm! 

Đường Kiến Tâm cau mày, nhìn đám cảnh sát chạy tới đây, nhanh nhẹn nhảy xuống, nhặt khẩu lục bạc lên, chớp mắt nó liền biến mất. Nhìn đoàn xe đỗ hết ở chỗ này mà ảo não không thôi. Sao có thể theo chân bọn họ thoát nổi đây, bản thân dựa vào hai cái chân này đoán chừng là không chạy nổi. Liếc nhìn hai người vừa bị mình đá ra ngoài, cũng đứng dậy không muốn xung đột chính diện với cảnh sát! 

CHƯƠNG 71.6: 

Đường Kiến Tâm không có thì giờ để ý tới hai người này, nhảy qua chiếc BMW tới biên cầu! Bây giờ, với tình huống này thì không còn đánh đấm được gì nữa, không muốn vào đồn cũng khó nói, chạy dọc theo cây cầu này là không thể. Đường Kiến Tâm nhìn bên dưới, trong lòng dự định! Huống Ngân Dịch, A Tam hiển nhiên cũng thấy được ý đồ của Đường Kiến Tâm, tay đè ở bụng, vung quyền nhìn bóng lưng cô, nghiến răng nghiến lợi: 

- Đừng để cô ta chạy! - Chết tiệt, đánh xong rồi còn muốn chạy ư, nào có chuyện dễ dàng như thế! A Tam vội vàng đuổi theo! 

Đường Kiến Tâm chớp mắt, cây cầu này không cao lắm, bên dưới bảy tám mét cũng là một làn xe liên miên. Huống Ngân Dịch cựa mình đuổi theo Đường Kiến Tâm, trên tay anh không có súng. Nhưng cho dù có cũng không dám bắn, cảnh sát đang ở ngay sau lưng kìa! Đường Kiến Tâm biết bọn họ đuổi theo, cười lạnh, nếu không phải có cảnh sát ở đây, anh tưởng anh còn mạng sao? 

Nực cười!… 

A Tam chạy tới không xa nhìn động tác của Đường Kiến Tâm, đâu còn bận tâm cái khác liền xông lên! 

Đường Kiến Tâm nghiêng người thoát khỏi nắm đấm anh ta, cũng chủ động xuất kích, hai người bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Mặt mũi mấy cảnh sát đằng sau tái xanh, tuýt còi liên tục. Tai nạn giao thông vừa rồi khiến họ đã nhịn cả một bụng tức, đối phương còn dám gây chuyện, thật con mẹ nó không để cảnh sát vào mắt mà! 

Huống Ngân Dịch cũng tới sát sau lưng Đường Kiến Tâm, cười âm trầm. Gần mười năm rồi, cho tới nay anh chưa từng bẽ mặt như thế. Cô gái này, con mẹ nó, anh rốt cuộc cũng nhớ ra cô là ai rồi, rõ ràng anh đã nói cô tạo cho anh cảm giác rất quen thuộc. Vừa rồi đánh nhau không thấy rõ mặt cô, bây giờ mới thấy được rõ ràng, Huống Ngân Dịch thật muốn nôn mửa, không ngờ lại đụng phải ở đây! 

Đường Kiến Tâm thấy Huống Ngân Dịch xông lên thì đá văng A Tam ra, tránh thoát quả đấm của Huống Ngân Dịch, chân đạp lên cây cột ở ven cầu rồi thả người nhảy xuống! 

Đương nhiên, cùng nhảy còn có cả Huống Ngân Dịch. Đây là khi anh thấy Đường Kiến Tâm nhảy xuống thì muốn nắm lấy áo cô kéo lên, không ngờ cô lại lôi cả anh xuống! 

- Lão đại! 

A Tam tựa vào cột, mâu quang lập lòe, vừa khủng hoảng vừa khiếp sợ! 

- Rầm rầm! 

Hai tiếng vang lớn do hai vật nặng tạo ra, chẳng qua tiếng vang này là một trước một sau, đan xen nhau! Lực phản chấn rất mạnh, cũng may là hai người rơi xuống đều không phải người bình thường, khả năng khống chế vẫn phải có. Cho nên chỉ một giây sau, hai người sau khi ổn định lại thì liền cách xa nhau 2m, âm trầm nhìn nhau! 

Đương nhiên, khi nhảy xuống trước thì Đường Kiến Tâm đã quan sát suy tính chiếc xe buôn bán cỡ lớn này rồi, chẳng qua không nghĩ tới lúc cô nhảy xuống rồi mà người đàn ông kia lại dám không biết sống chết túm lấy áo cô. Nếu không phải nhờ trọng lực cả người cô hút xuống dưới thì chắc bị anh ta kéo lên rồi chết thảm dưới bánh xe! 

Vừa nghĩ tới khả năng này, khuôn mặt Đường Kiến Tâm tái xanh. Huống Ngân Dịch càng khỏi phải nói, ban đầu đã bị thương do va đập, (l3) giờ lại không chút phòng bị va đập thêm lần nữa, ngay cả anh có thân thể bằng sắt thì linh kiện cũng rơi lả tả hết rồi. Huống chi, thân thể anh cũng chỉ như người thường! 

Khuôn mặt méo mó như cái bánh bao có thể thấy được những tao ngộ mà anh gặp phải! 

Song, màn kịch còn chưa kết thúc. Trên cầu đã sớm tụ tập một hàng người, nét mặt như thế nào cũng có. Chỉ có A Tam là nhìn chiếc xe dần dần đi xa kia mà hận nghiến răng! 

Cảnh sát đương nhiên cũng đến, miệng mở to thành chữ O, khi bọn họ nhớ ra còn có một người nữa thì quay lại tìm, A Tam đã biến mất trong biển người! 

Mà bên kia, Đường Kiến Tâm và Huống Ngân Dịch đều đang đứng trên trần xe, hai người giằng co: 

- Cô rốt cuộc là ai? 

Đường Kiến Tâm vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại lộ ra ý tứ như anh là thằng ngốc à! 

Cô là ai? Vấn đề này anh ta hỏi thì cô phải trả lời à? 

Huống Ngân Dịch đương nhiên biết đối phương khinh thường mình, thế nhưng, anh cũng không thể đến ngay cả cái tên cô gái làm mình bị thương cũng không biết chứ? 

Lúc này mà để mấy người anh em khác biết, chẳng phải mặt mũi vứt hết xuống sông sao?… 

Đương nhiên, Huống Ngân Dịch hỏi vấn đề này còn có một nguyên nhân, cô là một trong số những người đã cướp hàng của bọn họ. Mặc dù khi đó không thấy rõ mặt cô, nhưng tấm lưng kia anh sẽ không nhận lầm! 

Gió nhẹ lướt qua thổi bay tóc Đường Kiến Tâm, góc áo hai người vang lên những tiếng phật phật. Trong ngực Đường Kiến Tâm quặn lại, trận đánh vừa rồi đã là cực hạn của cô. Bây giờ còn phải mặt không đổi sắc đứng giằng co với người đàn ông này thật đúng là không dễ dàng. Đương nhiên, cô biết đối phương cũng không thể nào tiếp tục đánh với cô nữa. Thứ nhất, anh ta bị thương, lực sát thương của mình thế nào cô biết rõ, hơn nữa còn phải chịu cú va đập vừa rồi nữa. Thứ hai, bọn họ đều biết, với cái tốc độ này của chiếc xe, bọn họ mà đánh nhau thì thua thiệt sẽ là hai bên, cho nên hai người vẫn chỉ giằng co như thế! 

Đường Kiến Tâm đè nến mùi tanh trong họng, âm thầm hô hỏng bét, cơ thể như vậy sao cô còn có thể chống đỡ để lấy lại bảo thạch? 

Có lẽ là Đường Kiến Tâm che giấu quá mức hoàn mỹ, Huống Ngân Dịch trong nhất thời cũng không nhìn ra đối phương bị thương nặng. 

- Cô tìm kiếm Ngục Thiên Minh rốt cuộc có ý đồ gì? Cướp hàng của bọn tôi là do ai chỉ điểm? 

Đường Kiến Tâm mím môi. Lúc này mà cô mở miệng không chỉ đơn giản là phun máu ra không thôi. Huống Ngân Dịch thở hổn hển, nhịn đau tiến tới muốn bắt người. Hai người cũng không đề phòng chiếc xe bên dưới quẹo cua, (Quý) người Huống Ngân Dịch theo quán tính xe mở rộng hai tay, đứng nghiêng ngả. Đương nhiên Đường Kiến Tâm cũng không tốt gì. Chờ Huống Ngân Dịch vất vả lắm mới ổn định lại cơ thể thì tốc độ chiếc xe lại tăng lên. Đường Kiến Tâm lùi về sau, chân trái đạp hụt rơi cả người xuống dưới. 

Huống Ngân Dịch lảo đảo lui về phía sau hai bước, vội nhào tới trước, nắm áp sát trần xe. Tới khi anh quay đầu lại thì trên trần xe đâu còn thấy được cô gái kia, chỉ còn tiếng gió thét, tiếng còi, tiếng tăng tốc... 

Mà khi Đường Kiến Tâm trượt chân, tay bám vào phía trên, trượt dọc theo thân xe, mạo hiểm vô cùng. Lúc hai chân chạm tới đất, cô cố gắng nhảy một cái, nắm lấy cây cột hình tròn bên cạnh, ổn định lại cơ thể... 

Chiếc xe sau khi quẹo cua nhanh chóng, Đường Kiến Tâm lợi dụng quán tính, buông hai tay ra, thành công thoát đi... 

Bên này bọn họ đánh nhau túi bụi, phía bên kia thì Tiểu Ngải và Lôi Khiếu Thiên đang tức giận hộc máu xa tới ba mét, lo lắng như muốn lấy mạng người! 

Vì sao đây? 

Lúc ba người đánh nhau trên cầu, cũng không biết khán giả nào đó, lấy điện thoại di động ra, ghi lại gần như toàn bộ quá trình chiến đấu, bao gồm cả cảnh Đường Kiến Tâm và Huống Ngân Dịch nhảy xuống bên dưới! 

Một tiêu đề rất là bắt mắt: "Giữa hàng trăm chiếc xe, hai nam đấu với một nữ, nếu ai mà có thể tiếp được một chiêu của mỹ nữ kia, tôi nguyện bái làm thầy!" 

Bài post này mới gửi đi thì chỉ trong chớp mắt đã có hơn vạn người xem. Bên dưới còn có hàng trăm hàng nghìn bình luận, gì mà tôi đang ở hiện trường, tôi có quyền lên tiếng! Gì gì đó có thể so được với cả Hollywood vân vân và vân vân... 

Tiểu Ngải cảm thấy cứ nhìn chằm chằm ba người này giải độc cho một người sắp tắt thở này quả thật rất nhàm chán, lập tức lấy máy tính của chị đăng nhập vào tài khoản của mình, muốn lẻn lần nữa vào nội bộ Ngục Thiên Minh. Không ngờ chưa tới hai phút thì bị mời ra ngoài, tức đến mức hộc máu. Không còn việc gì thì lại nhàm chán dạo qua mấy trang mạng, đương nhiên lúc mà cô nhìn thấy cái tít kia thì sống lưng lạnh toát, tay run rẩy! 

Tại sao vậy chứ, bởi vì tấm hình gắn bên dưới cái tít kia, bóng lưng đó có hóa thành tro cô cũng nhận ra, chính là hình ảnh khi Đường Kiến Tâm đá tới Huống Ngân Dịch. Mở ra coi, xem xong toàn bộ quá trình, mặt Tiểu Ngải tái xanh, xen lẫn với sự đau lòng trong mắt chính là tức giận! 

Chị đã nói trước khi vết thương khỏi hẳn sẽ không tìm tới người Ngục Thiên Minh, chết tiệt, chị ấy lại lừa cô! 

Tiểu Ngải phẫn nộ, kéo mạnh cửa ra ngoài, Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang còn chưa kịp thấy rõ thì cô đã đi rồi! 

- Này, cô đi đâu thế? 

Sở Tử Ngang không nhịn được gọi cô một tiếng, đáng tiếc người ta đã sớm không còn bóng dáng! 

Mấy người nhìn nhau, không hiểu cô gái này lại nổi điên cái gì nữa. 

- Tử Ngang, nếu không anh đi theo cô ấy đi? - Hạ Tâm Dung dựa vào trực giác của con gái, cảm giác có chút không bình thường! 

Sở Tử Ngang nhìn Amazon còn đang hôn mê. 

- Quên đi, nơi này là địa bàn của chị ấy thì còn xảy ra chuyện gì nữa! 

Anh đi rồi nhỡ Amazon tỉnh lại thì làm sao? Hôm nay ba người phải ngăn Amazon đã có chút lực bất tòng tâm, huống hồ là chỉ còn hai người bọn họ! 

Hạ Tâm Dung cũng không phản đối, chỉ gật đầu, có chút bận tâm! 

Mà phía bên kia, Nick nhận được điện thoại của tổng bộ mới tiến vào cơ sở dữ liệu của Ngục Thiên Minh. Lôi Khiếu Thiên có chút bất ngờ, (đÔn) cơ sở dữ liệu của Ngục Thiên Minh mà lại có người xâm phạm, Nick cười hì hì nói không có việc gì đâu, có anh ta ở đây rồi! 

Đương nhiên, tường bảo vệ cơ sở dữ liệu Ngục Thiên Minh là do anh ta thiết kế, không tới hai phút thì đã thành công mời được người kia ra ngoài rồi! 

CHƯƠNG 71.7: 

- Không ngờ đấy, người này thật sự có tài, lại có thể chống cự được tới hai phút! 

Phó Hạnh Lương quay đầu lại. 

- Hai phút? Nick, chú mày không phải nói tường phòng vệ này không ai có thể trụ nổi ba mươi giây sao? 

Nick cười rất khiếm biển: 

- Đương nhiên!… 

Lôi Khiếu Thiên chậm rãi nhìn sang Nick, anh ta vẫn cười hì hì không ngừng, rất không biết xấu hổ nói: 

- Anh ta là người ngoài hành tinh! 

Phó Hạnh Lương quay đầu đi, Lôi Khiếu Thiên cũng thu tầm nhìn lại, dù sao tư liệu không có việc gì là tốt rồi! 

- Những tài liệu quan trọng nhất không thể có điều gì sai lầm! 

Mặc dù anh biết Nick thích chơi đùa, sẽ không nói giỡn với những việc như thế này. Nhưng Lôi Khiếu Thiên vẫn lên tiếng nhắc nhở! 

Nick le lưỡi: 

- Em biết rồi! 

Làm xong việc chính vừa định tắt máy, lại cảm thấy buồn chán. Lần đi New York này mặc dù không phải rất dài, thế nhưng ngồi bên cạnh là một tảng băng, cũng không dám đùa cợt. Đúng lúc mở máy, muốn mở game nào đó chơi, không ngờ mới dạo mấy trang web thì thấy được tiêu đề bắt mắt kia! 

Kinh ngạc, mồm há to ra đến nỗi có thể nhét được cả quả trứng vịt! 

Người trên kia là... Anh Huống? 

Nick thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng mở đoạn video kia ra. Bây giờ lượt xem đã trên trăm vạn rồi! 

Lôi Khiếu Thiên nghe được tiếng hít vào, hơi kinh động. 

- Xảy ra chuyện gì thế? 

Phải biết rằng thằng nhóc này ở bên cạnh anh lúc nào cũng một bộ cười cợt, nghiêm chỉnh thế kia là lần đầu tiên thấy. Quan trọng nhất là, ngay một khắc trước, tổng bộ đã xảy ra chuyện! 

Nick khẽ nhếch miệng, run rẩy mãi mới thốt ra được hai chữ: 

- Anh... Anh Huống! 

Vừa nói xong thì trên máy vang tới tiếng đánh nhau mơ hồ, tiếng vật nặng va đập! 

Lôi Khiếu Thiên khó hiểu, trong cặp mắt lạnh lùng hiện lên sự nghi ngờ, ngay cả Phó Hạnh Lương cũng quay ra nhìn. 

- Huống? Cậu ta làm sao? 

Khóe miệng Nick co rút, nhìn thẳng vào máy trong tay, nụ cười cũng thu lại. 

- Đại ca, anh Huống quá kém cỏi! - Hợp với A Tam rồi mà còn không đánh lại được người ta, rõ là bẽ mặt mà! 

Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân mà biết được suy nghĩ bây giờ của Nick chắc hẳn sẽ vứt anh ta tới sao Hỏa, mất mặt, bọn họ thế mà mất mặt sao? 

Nếu thằng nhóc này mà ra, phỏng chừng không đỡ nổi một chiêu nửa thức của cô ấy! Đương nhiên rồi, Nick tuyệt đối sẽ hét loạn lên, cái gì mà chỉ được một chiêu nửa thức? Quá coi thường người ta rồi đó! 

Lôi Khiếu Thiên vừa mới bắt đầu còn nghi ngờ, mãi tới khi thấy được bóng dáng quen thuộc kia, thần sắc mới thu lại! 

Khi xem đến đoạn cuối, lúc mà hai người nhảy xuống, cơn tức bùng lên. 

- Nick, hạn cho cậu ta trong vòng nửa giờ nữa xuất hiện trước mặt tôi! 

Người Nick run lên, nét mặt đại ca quá khủng bố, còn khủng bố hơn cả cái biểu tình lạnh lùng của anh ấy nữa! 

Phó Hạnh Lương hòa Hướng Diệp Lân đang lái xe liếc nhau. 

- Huống sao thế? - Sao mà chọc đại ca tức giận vậy? 

Nick rất hào phóng đưa máy cho Phó Hạnh Lương. 

- Tự anh xem đi! 

Phó Hạnh Lương nghi ngờ nhận lấy, thấy được dòng tít thật to kia thì cười hô hố, coi như an ủi anh và Diệp đã từng mất mặt trong tay cô gái này. Phó Hạnh Lương âm u nghĩ, Huống à, không ngờ chú cũng có một ngày như thế này a! 

Hướng Diệp Lân thấy biểu tình hả hê kia của Phó Hạnh Lương, có chút ngạc nhiên: 

- Lương? Chuyện gì thế?… 

Phó Hạnh Lương rất hưng phấn nhìn người anh em bên cạnh, tiếc là Diệp bây giờ không thể tận mắt coi bộ dạng chật vật của Huống. 

- Quả nhiên là anh em tốt nha! 

Lời này vừa nói ra, Phó Hạnh Lương liền cảm giác được ba ánh mắt bất đồng nhìn ình. Hướng Diệp Lân khó hiểu, Nick nghi ngờ cười tủm tỉm, Lôi Khiếu Thiên nhìn đầy lạnh lùng nguy hiểm! 

Phó Hạnh Lương nuốt nước bọt, áp lực từ đại ca thật sự người bình thường không thể so sánh được. Nhưng mà, đây cũng không phải tình huống đặc biệt gì, Phó Hạnh Lương rất là không có óc nói với Hướng Diệp Lân: 

- A Huống cũng có ngày bị đánh hộc máu đấy! 

Hướng Diệp Lân chớp mắt, nghiêng người ra coi, dĩ nhiên cũng thấy được cảnh A Tam bị đá bay! 

- Đó là A Tam? 

Phó Hạnh Lương tâm tình rất tốt nhún vai, không giải thích. Đương nhiên đó là A Tam rồi, anh cảm thấy cần phải tua lại đoạn video để anh ta thấy tình cảnh A Huống bị đá bay! 

Mới đầu anh với cô gái này so chiêu cũng đâu có chật vật vậy đâu, đương nhiên rồi, trừ Diệp! 

Hướng Diệp Lân bất mãn, lúc đó anh đều mất cả thiên thời lẫn địa lợi nha. Dáng vẻ này của A Huống mà cũng còn bị đá bay, ừ, dù sao mà nói thì anh cũng không mất mặt như hai người kia! 

- Chú nói xem, nếu A Tam không ngã theo tư thế này thì sẽ là hiệu quả gì nhỉ! - Lưng đập vào mui xe trước, ừ, tương đối tốt, nếu mông hạ xuống trước, chắc rất khó coi! Nhưng mà, thành thật mà nói thì không thể xem nhẹ cô gái này, lần trước đấu với anh và Diệp, lần này đấu với Huống và A Tam mà vẫn giành được thắng lợi, không thể không thừa nhận rằng cô ấy mạnh hơn anh! 

Hướng Diệp Lân vốn muốn tiếp tục xem thế nhưng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo nào đó sau lưng, anh vẫn ngồi ngay ngắn lại, quên đi, tí nữa anh xem lại cũng được! 

- Cô gái này là ai? 

Nick tương đối hiếu kỳ với cô gái này, không ngờ là cô ấy có thể đánh lại anh Huống và A Tam, mà ở trên cầu còn công khai khiêu khích người của Ngục Thiên Minh nữa, thân phận này phải tỉ mỉ điều tra. 

- Sát thủ đệ nhất của Ám Hoàng, Đường Kiến Tâm! 

Đương nhiên, câu nói sau Phó Hạnh Lương không nói ra. Mặc dù mơ hồ nhận thấy trong tương lai giữa cô với Ngục Thiên Minh sẽ có quan hệ thiên ti vạn lũ, thế nhưng, muốn có được sự nhận đồng của bọn họ cũng không phải một chuyện đơn giản! 

Chí ít, bây giờ, cô với bọn họ chỉ là một người qua đường Giáp! Nick cười: 

- Bảo sao anh Huống với A Tam lại thảm hại như thế, hóa ra là cô ấy! 

Lôi Khiếu Thiên quay ra nhìn Nick hỏi: 

- Cậu biết? - Nick từ nhỏ đều ở Ngục Thiên Minh sao lại biết tiểu Tâm Nhi của anh? 

Nick chớp mắt, nhún vai: 

- Không biết! 

Lôi Khiếu Thiên cau mày, chợt nghe Nick tiếp tục nói: 

- Thế nhưng em biết cô ấy, lại nói em còn phải cảm ơn cô ấy nữa, nếu không phải cô ấy giúp em một chuyện, đại ca, em bây giờ chưa chắc đã về Ngục Thiên Minh nhanh vậy đâu! 

Lôi Khiếu Thiên có phần kỳ quái, mặc dù sự kinh ngạc kia hiện lên nhưng nó lại quá mức nhỏ bé so với sự lạnh lùng trong mắt. 

- Chuyện như thế nào? 

- Cô ấy đã ra tay với thân vương , cũng chính là bác em! 

Lôi Khiếu Thiên cả kinh: 

- Cô ấy tới Anh ư? 

- Vâng!… 

- Lúc nào! 

Nick nghĩ lại: 

- Một tháng trước! 

CHƯƠNG 71.8 

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên âm u, cũng chính thời điểm đó anh tới tìm Ám Hoàng, khi đó cô đang chấp hành nhiệm vụ ở Anh sao? Nghĩ tới lúc mà Ám Hoàng hời hợt nói với anh cô có nhiệm vụ trong người thì người anh liền trở nên lạnh lẽo! 

Hoàng thất Anh quốc, đó là nơi cô ấy muốn vào thì vào được sao? 

Phó Hạnh Lương cũng cảm thấy hứng thú trả máy lại cho Nick. 

- Một giây miểu sát luôn hả? 

Việc này anh tương đối hứng thú!… 

Nick cười híp mắt nhìn Phó Hạnh Lương, làm ra tư thế bắn sung ngắm vào mi tâm Phó Hạnh Lương. 

- Hiểu chưa! 

Phó Hạnh Lương mím môi, cái này còn cần cậu ta nói, nháy mắt giết người thì vào đầu hoặc tim, cái này ai mà không biết, ý anh hỏi là dưới tình huống thế nào! 

- Anh nhớ là hoàng thất chú mày gần đây cảnh giới sâm nghiêm lắm mà! 

Nick gật đầu, đến anh ta khi quay về cũng phải trải qua hàng loạt thủ tụcày! Nick không hiểu nhìn Phó Hạnh Lương, anh ấy hỏi cái này làm gì? Phó Hạnh Lương hí mắt: 

- Anh hiếu kỳ là cô ấy vào bằng cách nào! 

Lông mày Lôi Khiếu Thiên co lại, cảm giác bực mình tức ở ngực, rất khó chịu! Vừa nghĩ tới mỗi lần tiểu Tâm Nhi của anh đi làm nhiệm vụ ở biên giới, ánh mắt lãnh lùng khi nổ súng thì anh cảm thấy cả người mình khó chịu! 

Nick mếu máo, mắt mở to nhìn Phó Hạnh Lương: 

- Em cũng đang tò mò đây! 

Lôi Khiếu Thiên mang theo vẻ mặt băng hàn nhìn hai người, Phó Hạnh Lương cảm thấy không thú vị, quay đầu đi. Nick chu mỏ rồi ngậm miệng! Lôi Khiếu Thiên trầm tư, không được, anh phải mau giải quyết mọi chuyện của tiểu Tâm Nhi. Sau đó buộc cô lại bên cạnh mình, không để cô đi nữa! Nick cũng thức thời câm miệng rồi, ánh mắt Lôi Khiếu Thiên ý bảo liên hệ với A Tam và Huống Ngân Dịch. Lúc này mới biết là Huống Ngân Dịch bị thương! 

Sau khi Tiểu Ngải lái xe tới chỗ xảy ra tan nạn thì lúc này đường đã thông, cô không tìm được Đường Kiến Tâm, tức giận giơ tay dậm chân! 

MĐường Kiến Tâm sau khi nhảy xuống khỏi xe tải liền an toàn lăn sang một bên, rơi vào trạng thái nửa hôn mê. May mắn là trong khoảng thời gian này xe đi lại không nhiều, nghỉ năm phút mới tỉnh táo lại, vẫy một chiếc xe tới phòng khám tư nhân! 

Lấy thuốc giảm đau rồi Đường Kiến Tâm liền đi về. Về đến nhà vào phòng khách chỉ thấy bốn người, không thấy Tiểu Ngải đâu liền nhíu mày! 

Sở Tử Ngang nói Tiểu Ngải đã ra ngoài, Đường Kiến Tâm gật đầu uống thuốc xong về phòng nghỉ. Bây giờ cô không còn dư lực đâu đi suy nghĩ chuyện khác nữa. Thân thể cô không phải sắt đá, nếu hôm nay không gặp người của Ngục Thiên Minh, nếu không thấy được sự mờ ám trong xe hai người, cô cũng không đánh nhau, không đánh nhau thì vết thương cô sẽ không nặng thêm, nhưng, bây giờ nói những cái này cũng uổng phí! 

Ngay khi cô mơ màng thiếp đi, trong đầu mơ hồ những lời Huống Ngân Dịch đã nói, anh ta nói đại ca đã trên đường tới New York. Nếu lão đại của Ngục Thiên Minh xuất hiện ở New York, vậy người kia chắc hẳn cũng ở New York, anh ta cũng là người của Ngục Thiên Minh! Nếu anh ta đã đi, cô muốn lấy lại bảo thạch thì nhất định phải tới New York! 

Người này thực sự rất đáng ghét, đang yên lành không ở Washington lại tới New York, cô ghét phải đuổi theo, nhưng, không đuổi thì cô sẽ không lấy lại được bảo thạch! 

Đây là ý niệm duy nhất sau khi cô hôn mê! 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .